Giai Thoại Chim Lửa
Phan_31
Tinh Đạo với cái nhìn khó hiểu, Giả Nam cười phì
-Tôi rất rành nữ nhi nên nhìn qua là nhận ra ngay! Vậy… những gì vừa nói nãy giờ chính huynh tự nhận mình đã biết Tử Băng là nữ nhi nhé?
Tinh Đạo lặng thinh, đến nước này dù có chối gì cũng vô ích.
-Từ khi nào huynh biết điều đó!
-À vụ huynh biết Tử Băng là nữ nhi hả, umh thì mới sáng nay thôi, tôi quan sát một tí.
-Tinh Đạo đã để lộ điều gì ư?
-Cũng không hẳn!- Giả Nam chong mắt nhìn lên cao- chỉ là lúc ấy tôi chưa khẳng định chắc chắn mãi đến trưa nay dùng bữa và cả buổi chiều ngồi nói chuyện cùng huynh.
Tinh Đạo nhíu mày
-Tại sao?
Giả Nam nghe hai từ “Tại sao?” liền cười cười, xong phán ngay
-Vì… tôi nhận ra huynh đang ghen!!
Chẳng rõ là do ánh sáng ở đâu hắt đến hay vì trời nóng mà mặt Tinh Đạo chợt đỏ lựng.
Chắc là bị Giả Nam nói trúng cảm xúc thật của anh.
Anh chàng họ Chu cúi cúi đầu, ra điều lúng túng.
Muốn bật cười trước vẻ mặt khó coi của vị tiểu vương gia, nhưng Giả Nam cố nhịn
-Là nam nhân như nhau nên tôi hiểu rõ, huynh không cần che giấu.
Tinh Đạo, vốn là chàng trai thật thà nên không biết phải ứng phó ra sao trước tình huống oái ăm này, vì vậy mà giọng đầy bối rối
-Rốt cuộc… huynh muốn gì?
Giả Nam chưng hửng
-Chẳng muốn gì hết, chỉ để chứng thật huynh có thích Băng muội không để còn cạnh tranh công bằng!
-Cạnh tranh công bằng, ý huynh là…
-Phải, Giả Nam tôi thích Băng muội!
Đây là lần thứ ba Tinh Đạo đứng bất động.
-Tôi cũng đã bày tỏ với muội ấy rồi… muội ấy chưa trả lời nhưng không sao tôi sẽ chờ, Thượng Giả Nam này đã thích cô nương nào thì nhất định sẽ giữ lấy đến cùng, huynh nên chuẩn bị tâm lý đi.
Giả Nam nói một lèo.
Tinh Đạo nhìn nụ cười tự tin của Giả Nam, mấy giây sau anh lên tiếng, ánh nhìn sâu thẳm
-Tinh Đạo… không muốn cạnh tranh với ai cả, Tử Băng thích ai là quyền của muội ấy, Tinh Đạo không ép buộc, Tinh Đạo chỉ làm những điều mình cho là đúng và sẽ hết sức bảo vệ muội ấy, như thế là đủ!!
Dù nụ cười vẫn hiện diện trên môi nhưng Giả Nam nhận ra mặt mình có chút đổi khác.
Anh chàng quái quỉ gật gù
-Ngạc nhiên đấy, thôi được tùy huynh, nhưng tôi nghĩ huynh nên cho Băng muội hay việc huynh đã biết muội ấy là nữ nhi. Có vậy, cảm xúc của Băng muội mới…
-Điều đó không quan trọng, chỉ cần Tử Băng luôn ở bên cạnh Tinh Đạo, là một tiểu đệ nghịch ngợm và vô tư là được!
Không muốn bàn thêm về vấn đề này, Tinh Đạo cáo từ
-Khuya rồi, Tinh Đạo về lều, không thấy đại ca chắc các đệ sẽ rất lo! Chúc Giả Nam huynh ngủ ngon.
Nhìn theo Tinh Đạo từ phía sau, Giả Nam lại nhớ câu nói vừa nãy của anh chàng “Tinh Đạo chỉ làm những điều mình cho là đúng và sẽ hết sức bảo vệ muội ấy, như thế là đủ”.
-Đúng là một tiểu vương gia si tình!
Giả Nam cười nhạt, nhưng chẳng rõ mình cười vì điều gì.
Hôm sau
khi nhác thấy bóng dáng Lạc Cơ Thành là Hoàng Nam Các Tự đã chạy đến, nói ngay
-Tam hoàng huynh, muội muốn trả huynh miếng bạch ngọc!
Cơ Thành, từ tối hôm qua đến giờ, cảm xúc ngổn ngang, lâng lâng vẫn chưa biến mất nên anh phải đứng im vài giây rồi mới xoay lại đối diện với cô gái
-Huynh đã nói không cần miếng ngọc đó nữa!
-Nhưng tại sao, huynh trách muội vì đã đụng vào nó à?
Cơ Thành khẽ hít sâu một hơi, cố tìm ra lý do hợp lý
-Huynh không trách cũng không giận muội chỉ là… tự dưng huynh không muốn lấy lại!
Đến lúc này thì Các Tự thật sự khó hiểu.
Cô tự hỏi, rốt cuộc vị hoàng huynh đang nghĩ gì thế!
Cầm miếng ngọc trong tay, Các Tự chợt thở dài.
Thấy hoàng đệ muội không nói gì, cứ nhìn bạch ngọc với vẻ buồn rầu, Cơ Thành bảo
-Nếu muốn… muội cứ giữ lấy nó!!
-Dạ?!
Các Tự ngạc nhiên ngước lên.
Giọng nói cùng ánh mắt kinh ngạc của cô gái càng khiến Cơ Thành thêm… bối rối.
Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu
-Tóm lại, huynh bây giờ không muốn nhận miếng bạch ngọc, còn muội, muốn thì cứ giữ lấy! Thôi, chúng ta cần rời cung để đến tỉnh Hàm Kinh thăm lục hoàng đệ Lạc Diễm.
Chẳng nhìn xem phản ứng Các Tự ra sao là vị hoàng tử quay lưng, cắm đầu đi tuốt.
Các Tự lại giương mắt, ngơ ngác dõi theo bóng dáng anh.
Vài giây sau, Các Tự nhìn lại miếng bạch ngọc trên tay
-Huynh ấy không lấy lại vậy mình phải làm gì với miếng ngọc đây?
Chợt có dòng suy nghĩ nào đó thoáng qua….
Hàm Kinh đứng thứ ba trong ba tỉnh quan trọng của Nam Đô, tỉnh đứng đầu về lễ học.
Nơi đây là quê hương của những nhân tài.
Hầu như
những quan văn trong triều đều xuất thân từ tỉnh vốn có bề dày về khoa cử này.
Mỗi năm, Hàm Kinh tổ chức thi ba lần để chọn ra người tài.
Tất nhiên, các văn sĩ tề tựu về dự thi rất đông.
Và năm nào cũng xuất hiện nhiều văn sĩ ưu tú.
Vì là nơi trọng lễ học nên Hàm Kinh rất yên bình, phong thái và mang dáng vẻ tri thức điềm đạm.
Phần lớn dân chúng Hàm Kinh đều là người học rộng hiểu cao, biết đối nhân xử thế, rất nhã nhặn, đáng phục.
Người may mắn làm chủ Hàm Kinh là lục hoàng tử, Lạc Diễm, vị hoàng tử hiền đức.
Lạc Diễm, người hiền lành nhất trong bảy hoàng tử, rất khép nép và hơi yếu đuối.
Từ nhỏ, anh thường mắc bệnh, lại ít tiếp xúc với người khác dù đó là các huynh đệ ruột.
Chính vì điều ấy mà tam hoàng tử, Lạc Cơ Thành dành sự quan tâm, tình yêu thương cho Lạc Diễm nhiều hơn những hoàng huynh, hoàng đệ khác.
Thậm chí anh quí Lạc Diễm hơn cả… Lạc Minh Nhật, hoàng đệ ruột của mình.
Đó cũng là lý do vì sao, Lạc Diễm luôn thân thiết, gần gũi với Cơ Thành nhất.
Lạc Cơ Thành với Lạc Diễm, trông cả hai gắn bó với nhau nhiều hơn.
Hôm nay, biết Cơ Thành đến Hàm Kinh còn ghé phủ thăm nên Lạc Diễm rất vui.
Vị lục hoàng tử còn ra tận cổng phủ chờ hoàng huynh.
Khi thấy Cơ Thành xuống ngựa, Lạc Diễm bước nhanh đến mỉm cười
-Tam hoàng huynh!
Cơ Thành trao dây cương cho tên gia nô rồi quay qua cất giọng nhẹ nhàng
-Ngũ hoàng đệ, hoàng huynh đến thăm đệ đây!
Lạc Diễm gật đầu, cười cười.
Đúng lúc Các Tự bước xuống kiệu xe.
Lạc Diễm ngạc nhiên kêu lên
-Tứ hoàng tẩu phải không?
Các Tự chậm chạp tiến về phía vị hoàng tử hiền lành, nở nụ cười tươi
-Lâu rồi tứ hoàng tẩu và lục hoàng đệ mới gặp lại nhau!
Lạc Diễm không hiểu gì, chỉ đưa mắt nhìn sang hoàng huynh.
-À, hóa ra sáng nay tam hoàng huynh và tứ hoàng tẩu đến Hàm Kinh của đệ là để xem xét tình hình dân chúng.
Lạc Diễm đã hiểu nguyên do của cuộc thăm viếng này.
Cơ Thành bảo
-Nhưng ngoài ra cũng vì huynh và hoàng tẩu muốn đến thăm đệ.
-Phải đó, xem tình hình Hàm Kinh là phụ, chủ yếu hoàng tẩu mong gặp lục hoàng đệ cơ.
Lạc Diễm hiền từ, cúi đầu
-Vâng, đệ cám ơn tam hoàng huynh và cả tứ hoàng tẩu.
-Đệ không cần phải khách sáo.
Cơ Thành ân cần, vỗ vai thằng bé.
-À mà khi nào thì hoàng huynh với hoàng tẩu hồi cung?
Các Tự dịu dàng nói
-Là trưa nay.
-Nhanh thế ạ, vậy thì chắc là đệ nên mau mau đưa hoàng huynh, hoàng tẩu đi xem tỉnh Hàm Kinh kẻo mọi người không kịp hồi cung.
Lạc Diễm suy nghĩ.
Cơ Thành nhìn
-Chẳng cần vội thế đâu, chúng ta cứ trò chuyện cho vui vẻ rồi sau đó khởi hành cũng chưa muộn, lâu lâu mới có dịp huynh đệ ta gặp nhau.
-Dạ, đệ hiểu rồi!
Lạc Diễm lễ phép đáp.
Các Tự nghiêng đầu, cười.
Trông lục hoàng đệ thật đáng yêu, hiền lành.
Tất cả binh lính Bắc Đô khi dùng bữa sáng xong thì chuẩn bị xuất phát.
Trần Thống đang cùng Tinh Đạo bàn về chuyến hành trình hôm nay
-Chúng ta sẽ cố gắng vượt qua rừng vào lúc xế, như vậy thì tối nay điểm dừng chân sẽ là vùng đồng bằng, nơi ấy rộng rãi, thoáng mát rất tiện cho binh lính nghỉ ngơi.
-Umh, dừng chân ở những vùng đất trống sẽ ít nguy hiểm hơn ở trong rừng. Vậy cần phải giục các binh sĩ nhanh chóng vượt rừng, mong là sẽ qua khỏi vào lúc xế.
-Đại ca yên tâm, chắc chắn sẽ được mà. Để đệ đi nói cho mọi người biết.
Tinh Đạo gật đầu, đồng ý.
Trần Thống quay lưng đi đến chỗ các binh sĩ đang tập hợp.
Tinh Đạo thở ra, anh hy vọng hôm nay sẽ đi được nhiều hơn.
Dù gì cũng đã gần đến biên giới Nam Đô.
Chương 17
Chỉ còn khoảng ba, bốn ngày nữa thôi.
Đang đứng ngẫm nghĩ, Tinh Đạo chợt nghe giọng Thượng Giả Nam ở phía xa.
Vị tiểu vương gia đưa mắt về phía bên trái, thấy Giả Nam đứng nói chuyện với Tử Băng…
Nhìn Hoa Tử Băng đang kiểm tra lại dây cương, Giả Nam cười
-Lát nữa, huynh và muội đi cùng nhé?
Tử Băng, mắt chẳng nhìn anh chàng, chép miệng
-Tùy huynh nhưng tôi chả muốn đi cùng chút nào, huynh sẽ lại lôi tôi vào những chuyện không đâu cho xem.
-Không có… huynh sẽ không làm gì khiến muội khó xử.
Tử Băng ném nhẹ dây cương ra phía sau lưng con ngựa, xoay qua
-Huynh đừng gọi tôi là “muội” lộ liễu như vậy, người khác nghe thấy là không xong.
Giả Nam tinh ranh
-Huynh chỉ gọi “muội” cho một mình muội nghe thôi, chẳng ai có thể nghe được.
Vừa nói Giả Nam vừa nhanh chóng đảo mắt xuống chỗ Tinh Đạo đứng cách đó không xa.
-Huynh lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác.
Giả Nam lại chuyển hướng về cô gái
-Sau này huynh đi rồi, chẳng ai gây phiền phức cho muội nữa đến lúc đó xem muội sẽ nhớ huynh thế nào!!
Tử Băng cười phì
-Đừng có dọa, huynh đi tôi còn mừng nữa là… với lại, đời nào huynh lại buông tha cho tôi sớm thế, cũng còn mấy ngày nữa mới tới Nam Đô, tôi còn khổ dài dài vì huynh.
Giả Nam luôn luôn cười, thậm chí cả những khi buồn.
Anh là một người kỳ lạ như thế đó, chẳng thể đoán được.
Có lẽ vì vậy, Tử Băng đã không nhận ra được nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt bất chợt không còn sắc sảo, ranh mãnh kia nữa.
-Ừ… để xem muội có vui không khi huynh không còn ở đây! Nhưng thôi, tóm lại, khi khởi hành muội nhớ chờ huynh là được.
Buông xong một câu pha chút trêu đùa, Giả Nam nháy mắt xoay lưng.
Tử Băng cắn môi, chán nản, khi không xui xẻo dính vào anh chàng quỉ quái ấy.
Bỗng, bàn tay ai đấy đặt nhẹ nhàng lên vai khiến cô hầu giật mình quay lại
-Đại ca!
Tinh Đạo nghe giọng cô gái hơi hoảng hốt liền hỏi
-Huynh làm đệ giật mình à?
-A… dạ cũng hơi hơi, mà có gì không?
Tinh Đạo lắc đầu, dịu dàng
-Không có gì quan trọng, chỉ là huynh muốn nhắc đệ xem xét mọi thứ thật kỹ trước khi lên đường thôi, hôm nay chuyến hành trình sẽ hơi dài một tí, đệ cố gắng.
-Vâng, đệ biết rồi, đa tạ đại ca đã nhắc đệ!
Tử Băng cười tươi.
Trông nét hồn nhiên, nghịch ngợm từ nụ cười của Tử Băng, tự dưng Tinh Đạo nhớ đến lời của Thượng Giả Nam đêm qua…
“Tôi cũng đã bày tỏ với muội ấy rồi… muội ấy chưa trả lời nhưng không sao tôi sẽ chờ…
… nhưng tôi nghĩ huynh nên cho Băng muội hay việc huynh đã biết muội ấy là nữ nhi…”
Những câu nói đó lởn vởn trong đầu khiến Tinh Đạo đứng lặng đi, đôi mắt đầy sao chợt trống rỗng, vô định.
Anh nghĩ “ Liệu có nên để Tử Băng biết…”
Dòng suy nghĩ của anh chưa kịp hình thành thì Tử Băng đã lay gọi
-Đại ca sao thế, huynh bị gì hay thấy không khỏe trong người?
Anh chàng họ Chu sựt tỉnh, cố che giấu sự ngổn ngang trong lòng bằng nụ cười
-Không, thỉnh thoảng huynh hay thừ người như vậy… thôi, đệ chuẩn bị đi, sắp lên đường rồi, có gì khi nhị ca căn dặn các binh lính, đệ nghe cho kỹ và làm theo.
Tử Băng gật gù.
Cô cầm lấy dây cương, thong thả dẫn con tuấn mã đi đến chỗ đám binh lính đứng chờ.
Nhìn phía sau cô gái, Tinh Đạo lại thở dài.
Có ánh mắt ai đó nhìn về anh.
Tinh Đạo từ từ nhìn qua bên cạnh.
Cách vài bước chân, Thượng Giả Nam đang đứng khoanh tay, đôi mắt xoáy sâu cùng nụ cười nửa đùa nửa ngụ ý.
Vị tiểu vương gia, theo phép lịch sự cũng mỉm cười chào lại
nhưng trông miễn cưỡng và gượng ép.
Xem ra bây giờ đối diện với Giả Nam, Tinh Đạo thấy không còn thoải mái.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Ba con ngựa đi chậm chạp trên đường.
Hàm Kinh không náo nhiệt như Tiền Kỳ.
Nơi đây người qua lại thưa thớt, mua bán cũng không nhiều, hầu như rất vắng vẻ.
Chính vì vậy mà nếu muốn, người ta có thể cưỡi ngựa đi dạo trên đường phố thoải mái.
-Hàm Kinh thật thanh bình, còn yên tĩnh hơn cả Tương Dụ của nhị hoàng huynh!
Các Tự nhận xét khi đưa mắt quan sát xung quanh.
-Vâng, thường thì chỉ đông đúc ở những khu chợ vì đó là nơi dân chúng buôn bán, mà chợ nằm cách xa lắm, chưa kể các khu chợ như thế rất ít nên phần lớn Hàm Kinh thật yên bình.
Lạc Diễm nói thêm về nơi mình làm chủ.
Bên cạnh, Cơ Thành không ý kiến gì nhưng anh đồng tình với điều Các Tự nói.
Sau đó họ tiếp tục thúc ngựa đi, chuyến tham quan diễn ra trong im lặng.
Chưa gì mà cả ba đã tham quan hết Hàm Kinh.
Tỉnh này trọng lễ học nên cuộc sống dân chúng vô cùng bình thường, yên ổn không xảy ra biến động gì.
Chính vậy nên chuyến khảo sát tình hình cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn.
Thoáng cái đến trưa, nắng trải dài vàng ươm lên mọi vật.
Cơ Thành thắng ngựa lại, nhìn qua Các Tự
-Đến đây đã là cuối Hàm Kinh, nếu đi tiếp sẽ đến một cánh rừng, có lẽ chúng ta dừng chuyến đi ở đây, có gì sẽ hồi cung sớm.
-Vâng, muội cũng nghĩ thế.
Các Tự vừa dứt lời thì Lạc Diễm gợi ý
-Vậy tam hoàng huynh, tứ hoàng tẩu về phủ của đệ nghỉ ngơi chốc lát sau đó hồi cung.
Nghe chí lý nên hai người nọ gật đầu.
Ba người quay ngựa lại.
Đúng lúc từ xa có hai đứa trẻ nô đùa, trên tay một đứa cầm cái ná gỗ.
Vì đùa nghịch, thằng bé kia lỡ tay bắn một viên đá cuội.
Viên đá sắc nhọn đó vô tình trúng ngay chân con ngựa của Các Tự.
Quá đau và giật mình, con tuấn mã lồng lên hí vang.
Suýt nữa Các Tự đã rơi xuống đất nhưng may thay cô kịp ôm lấy cổ nó.
Cơ Thành lẫn Lạc Diễm còn chưa hoàn hồn thì con ngựa của Các Tự đã lao nhanh đi.
-Hoàng đệ muội!
Cơ Thành gọi lớn, hốt hoảng.
-Tứ hoàng tẩu!
Lạc Diễm cũng kêu thất thanh.
Anh xoay qua toan nói gì đó với Cơ Thành nhưng chẳng kịp vì vị hoàng huynh đã phóng ngựa đuổi theo.
Lạc Diễm quá bất ngờ nên đứng ngớ ra dõi mắt nhìn bóng ngựa khuất dần phía xa.
Sau vài giây trấn tĩnh, vị lục hoàng tử tức tốc quay ngựa về phủ.
Con ngựa của Các Tự như mất tự chủ, cứ chạy thục mạng về phía khu rừng.
Trên lưng ngựa, Các Tự giữ chặt con vật, cô không biết phải làm gì để kìm *** nó lại.
Đột ngột, cô gái nghe có tiếng của ai từ phía sau vọng lên
-Hoàng đệ muội, mau giữ dây cương, kéo mạnh!
Các Tự cố nhìn ra phía sau, ngạc nhiên thấy Cơ Thành đang đuổi theo.
-Hoàng huynh…!
Các Tự gọi.
Nghe tiếng cô gái, Cơ Thành nói lớn
-Muội mau giữ dây cương…!!!
-Dây cương ư?
Các Tự đưa mắt nhìn lại, sợi dây cương bị tuột xuống dưới chân trước của con ngựa.
Nó ở quá xa tầm với của cô.
Cô tiểu thư rướn người ra phía trước, đưa tay cố nắm lấy dây cương.
Nhưng bất lực… khoảng cách từ tay Các Tự đến vị trí sợi dây cương thật sự là khá xa.
-Ối!!
Các Tự suýt tí đã rớt khỏi lưng ngựa, liền hoảng hồn vòng tay ôm lấy cổ nó.
Đằng sau, Cơ Thành không ngừng hô to
-Cẩn thận… muội hãy lấy dây cương…
Các Tự thận trọng quay người ra sau, hét lớn
-Không được… muội không lấy được dây cương…
Biết hoàng đệ muội gặp khó khăn không thể với tay lấy sợi dây cương, Cơ Thành lo lắng.
Không còn cách nào khác, Cơ Thành đành nhún người, bật lên cao.
Mấy giây sau vị tam hoàng tử đã đáp xuống ngồi phía sau Các Tự.
Cô tiểu thư giật mình
-Hoàng huynh…
-Đừng nói nữa, để huynh lấy dây cương!
Nhanh như cắt, Cơ Thành dùng thanh Ngân Hỏa Kiếm luồng vào dây cương rồi thận trọng kéo sợi dây về phía mình.
Pặt! Cuối cùng, anh cũng giữ được dây cương rồi dùng sức kéo mạnh, kìm *** con thú hăng máu kia.
Con tuấn mã hí vang, từ từ chạy chậm lại, chậm lại sau đó là dừng hẳn…
Các Tự thở phào nhẹ nhõm, quay người ra sau
-May thật, nhờ huynh cả!
-Đâu có gì, muội không bị thương chứ?
-Dạ vâng….
Vừa nói Các Tự vừa nhìn xuống, bỗng nhiên vô cùng bối rối khi hai cánh tay Cơ Thành vòng qua ôm chặt eo cô, vì anh đang giữ dây cương.
Không chỉ có Các Tự mà Cơ Thành cũng phát hiện ra điều đó.
Lúng túng anh liền thả tay ra.
-Ôi…!
Cơ Thành nhăn mặt, đưa tay lên bóp chặt bả vai phải.
Các Tự kinh ngạc, hỏi
-Huynh bị thương à?
Cơ Thành nói khẽ
-Hình như… vai huynh bị trật khớp… có lẽ do lúc nãy kéo dây cương…
-Biết làm sao đây, cần chỉnh khớp lại ngay nhưng… nhưng giờ chúng ta đang ở đâu…?
Các Tự lẫn Cơ Thành đưa mắt nhìn xung quanh.
Bấy giờ cả hai mới phát hiện ra, con ngựa đã đưa họ vào sâu trong rừng rậm…
Cô tiểu thư nhìn lại vị hoàng huynh, đôi mắt ánh lên sự lo âu lẫn hoang mang.
Mấy giây im lặng trôi qua
Cơ Thành lên tiếng trước
-Bây giờ đứng đây cũng vô ích, chúng ta nên tìm chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, sau đó mới tính tiếp.
Chẳng còn ý kiến nào hay hơn điều đó nên Các Tự đành gật đầu.
Cô tiểu thư cầm dây cương, đưa chân thúc nhẹ vào mông con ngựa.
Họ sẽ đi quanh đây tìm xem nơi nào có thể dừng chân được…
Có một hốc đá to nằm gần dòng suối nhỏ, phía bên trong hốc đá khá rộng và hơi tối
rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Hơi khó khăn khi Cơ Thành xuống ngựa vì vai đau nhói không thể cử động.
Các Tự cột dây cương vào thân cây gần đó, chí ít cũng cần phải giữ con tuấn mã lại ngăn nó không bỏ đi.
Các Tự nhìn vị hoàng tử
-Để muội đỡ huynh vào trong!
Cơ Thành gật khẽ.
Các Tự giữ lấy cánh tay còn lại của anh, từ từ nhẹ nhàng cả hai đi vào trong hốc đá.
Để Cơ Thành ngồi xuống một tảng đá nhỏ, Các Tự liền đưa mắt quan sát xung quanh
-Nó hơi tối nhưng chắc sẽ an toàn, chúng ta có thể tranh thủ nghỉ ngơi.
-Umh…
Cơn đau của bả vai khiến Cơ Thành nói hơi khó khăn.
Cô tiểu thư lo lắng
-Huynh đau lắm à, liệu có nặng không?
Cơ Thành cố trấn an hoàng đệ muội
-Không sao đâu, vẫn chịu được, huynh có thể tự chỉnh khớp lại… nhưng tay bị thế này thì huynh không thể tìm thức ăn để chúng ta dùng cho trưa nay.
Các Tự đảo mắt, nghĩ ngợi
-Hay là huynh cứ nghỉ ngơi, muội đi tìm quanh đây xem có thứ trái cây nào sẽ mang về.
-Không được, đi một mình rất nguy hiểm, thôi để huynh…
Cơ Thành chưa kịp đứng dậy là Các Tự đã ngăn
-Huynh đừng lo, muội chỉ đi gần đây thôi sẽ sớm trở về mà. Huynh chỉnh lại khớp vai, nằm nghỉ ngơi và chờ muội nhé.
Dứt lời, Các Tự chạy nhanh ra ngoài.
Cơ Thành đưa tay lên, miệng chưa gọi được tên “Các Tự” thì bóng cô gái đã biến mất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian